Lượt truy cập Lượt truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 12823965

Tin hoạt động Tin hoạt động

Nhớ rừng

      Ở đây quanh năm chỉ thấy toàn một màu xanh của lá, Tết về có lẽ hiện diện rõ nhất trong lòng mỗi người qua từng câu chúc mừng năm mới. 

        Một ngày cuối năm, tôi có dịp đến thăm các hộ giữ rừng Cần Giờ. Trong không khí se lạnh và các gian hàng Tết đã được bày bán khắp nơi ở nội thành, thì chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh hơn 50 km, dưới cánh rừng phòng hộ của huyện Cần Giờ, mọi hoạt động diễn ra như thường ngày. Các hộ giữ rừng nhận khoán do TNXP quản lý vẫn tiếp tục công việc tuần tra bảo vệ rừng theo khu vực mà mình phụ trách. 

       Từ chân cầu An Nghĩa, tôi đi ghe đến chốt An Nghĩa – xã An Thới Đông (Đội Bảo vệ rừng Lôi Giang) thăm gia đình anh Võ Văn Quen và chị Nguyễn Thị Cẩm Vân. Vừa vui mừng vì nhà hiếm khi có khách, anh chị cũng vừa ái ngại vì ngôi nhà nhỏ, không có bàn ghế tiếp khách đàng hoàng. Phía trước nhà là sông, phía sau là rừng. Nước mặn nên cũng không trồng được cây trái, rau, hoa. Nhìn quanh, ngôi nhà chỉ có những vật dụng sinh hoạt cần thiết. Tết gần kề nhưng anh chị cũng chưa tính chuẩn bị gì vì ở đây chỉ có hai vợ chồng, mọi di chuyển đều bằng ghe nên cũng ít có ai đến chơi. Anh Quen chia sẻ, Tết này sẽ chặt nhành mai đem vào chốt trang trí để có không khí Tết. Giữa bốn bề sông nước, Tết về anh chị chỉ cảm nhận qua cái lạnh của những ngày giao mùa. Chị Vân bảo, nhiều lúc đi làm về nhà nhìn bốn bên cây và nước, thấy vắng cũng buồn nên hai vợ chồng nuôi thêm hai con chó để khi về, chúng ra mừng cho vui nhà vui cửa.       

Chị Nguyễn Thị Bé Hai gắn bó với 
 công việc giữ rừng suốt hơn 18 năm

       Có hẹn từ trước, tại đây, tôi còn được gặp chị Nguyễn Thị Bé Hai – vợ của anh Nguyễn Văn Tý là hộ giữ rừng suốt hơn 18 năm qua. Chị Bé Hai cho biết, chốt giữ rừng là ngôi nhà nhỏ đơn vị cấp cho vợ chồng sinh sống và giữ rừng. Chị nhớ lại, ngày trước hai vợ chồng ở chốt, con cái đứa gửi bên nội, đứa gửi bên ngoại để đi học. Nghỉ hè thì các con nói: "Con theo mẹ vô chốt chơi vài bữa", nhưng Tết đến, chúng không chịu vô chốt nữa vì ở ngoài còn được đi chợ, ngắm hoa, chơi đùa cùng nhau còn ở đây chỉ có sông và cây rừng. Với chị Tết đến thì cũng như ngày thường, chị nói: "Ngó qua ngó lại không biết Tết. May mà có Ban Chỉ huy Đội đến chúc Tết, tặng quà. Mấy hộ gia đình gần nhau cũng đến chúc Tết nên anh chị mới thấy có không khí". Những ngày Tết nếu có về nhà thăm ông bà thì anh chị tự chia nhau, người đi người ở lại trực, nếu có việc đi cả hai thì nhờ các hộ lân cận trực hộ, tuyệt đối không được bỏ chốt lâu. Những câu chuyện nói ra nghe có vẻ buồn nhưng chị Bé Hai luôn vui vẻ, bằng giọng lạc quan của mình chị bảo: "Cuộc sống ở rừng quen rồi! Từ từ cuộc sống sẽ tốt hơn, như ban đầu không có điện, giờ có pin năng lượng mặt trời. Ở lâu, nhìn ghe chạy cũng vui. Mỗi khi ra thành thị nhộn nhịp quá nên không quen, cực chẳng đã có việc chị mới đi". Dường như, những mùa xuân nối tiếp nhau đi qua, để tạo thành một thói quen trong mỗi hộ giữ rừng nơi đây, đi đâu cũng nhớ về rừng.

        Tạm biệt các hộ giữ rừng trên sông, tôi đến thăm gia đình anh Võ Minh Tâm ở chốt Tắc Cá Cháy 1, cũng thuộc Đội BVR Lôi Giang bằng đường bộ. Gia đình anh có hai đời làm hộ giữ rừng. Trước đây, ba mẹ anh cũng từng là hộ giữ rừng. Thuở nhỏ anh thường xin đi theo ba mẹ đi tuần, mỗi lần vào rừng là anh hay bị muỗi, côn trùng đốt nhưng anh vẫn thích. Thu nhập của hộ giữ rừng không cao nên các hộ trên đất liền thường xây đầm nuôi tôm, cua, cá. Anh nhớ có năm, đúng  mùng 1 Tết, anh và ba phải lội nước đắp đất ngăn nước sông tràn vào đầm của gia đình. Có lẽ những tháng ngày đó đã "thấm" dần vào người anh vị mặn của sông nước, và như anh nói, công việc giữ rừng của mình là do: "Được nhiễm từ ba mẹ". Các anh em còn lại của anh đều lên Thành phố làm việc, riêng anh cũng từng có một khoảng thời gian là nhân viên Đội Bảo vệ rừng Thanh niên. Sau, anh theo anh em đi làm ở Thành phố nhưng rồi thấy nhớ không khí quê nhà, một thời gian anh quay về đây lập gia đình rồi xin tiếp nối trở thành hộ giữ rừng ở Đội Bảo vệ rừng Lôi Giang khi ba mẹ về hưu.

 Trong lúc vợ đi vắng, anh Tâm cùng con trai tranh thủ dọn dẹp nhà

       Có lẽ, nghề chọn anh và tình cảm với rừng đã định sẵn trong người anh. Mỗi mùa xuân đi qua anh lại thêm gắn bó với quê hương Cần Giờ của mình. Anh chia sẻ, gần Tết ở đây thấy người về quê, người đi đây đi đó, anh trực chốt mà cũng buồn buồn, nhưng phải cố gắng vì Tết đến thì nhu cầu củi đốt, cây để sửa nhà,… của người dân nhiều. Anh phải đi tuần thường xuyên, và chú ý quan sát tình hình để kịp thời đi kiểm tra. Thấy có hộ giữ rừng đi tuần là người dân cũng không dám chặt cây. Hơn 60ha rừng luôn được anh quản lý cẩn thận. Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ nên gia đình anh ăn Tết cũng thật đơn giản với việc dọn dẹp nhà cửa và mua ít bánh kẹo, khi thì tự mua, khi thì nhờ người chị mua về chia lại cho gia đình anh.

       Tết ở đây trôi qua thật nhẹ nhàng, không ồn ào, náo nhiệt, nhà cửa không trang hoàng nhiều màu sắc nhưng tôi cảm nhận được sự hạnh phúc của các anh chị. Cũng có lúc họ so sánh cuộc sống ở đây và ở một nơi nào khác tốt hơn, nhưng cuối cùng vẫn chọn làm bạn với rừng. Tôi cứ nhớ mãi câu nói của anh Tâm: "Khi nào có dịp về rừng sống một thời gian, em sẽ cảm nhận hết được cuộc sống ở đây, tuy có vất vả nhưng thoải mái và con người phóng khoán, chân chất lắm". Có lẽ, vì nhìn thấy được cái chân chất ấy mà cảm giác "đi xa thì nhớ" với Cần Giờ cứ chảy trong người các anh chị, để rồi, họ thêm gắn bó với công việc giữ rừng như giữ gìn cái chân chất nơi đây. 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.39.141.900 – 08.39.141.901 – 08.39.140.207 – Fax : 08.39.141.903
Email: ctdvci.tnxp@tphcm.gov.vn
Website: www.besco.com.vn  -  www.congichtnxp.com.vn